Tô Dật An nghe Lâm Khinh Ngữ nói, nhẹ nhàng mỉm cười.
Mỗi một ngày, bọn họ đều trò chuyện vào thời gian rảnh như vậy,
giống như có nói cũng không hết chuyện cũ, chuyện nói không hết. Càng
tán gẫu càng hiểu rõ, thỉnh thoảng Lâm Khinh Ngữ sẽ nhớ khi còn bé giáo
viên đã từng nói với cô, giáo viên nói Tô Dật An bị bệnh, lúc đó không cảm
thấy gì, bây giờ suy nghĩ lại, thật ra Tô Dật An luôn sinh bệnh.
Trong lòng anh, bởi vì cha mẹ đột nhiên qua đời, gia đình nhỏ phá
thành mảnh nhỏ, khiến cho anh không tin tưởng bất kỳ kẻ nào sẽ một mực
bầu bạn với anh.
Bởi vì anh sợ một mình cô độc, cho nên từ chối tiếp xúc với người có
chứng bệnh cô độc. Bởi vì không tiếp xúc cũng sẽ không có mong đợi,
không có mong đợi cũng sẽ không có thất vọng. Anh sợ, cảm giác trống
rỗng sau khi bị vứt bỏ.
Cho nên anh không lệ thuộc vào Lâm Khinh Ngữ khi còn bé, bởi vì
trong thời thơ ấu của anh, chỉ có một Lâm Khinh Ngữ, là người không vứt
bỏ anh, bọn họ sẽ tách ra, là bởi vì anh bị buộc rời đi, cũng bởi vì như thế,
cho nên Tô Dật An mới có thể vẫn luôn muốn trở về nước tìm cô. Mặc dù
vừa mới bắt đầu không hoàn toàn phù hợp ý nguyện, nhưng bây giờ quanh
đi quẩn lại, Tô Dật An cũng giống như ban đầu nói với Lâm Khinh Ngữ,
tìm trở về rồi.
Lại một ngày ánh nắng tươi sáng, trên nhánh cây Tô Dật An, hoa trắng
muốt nõn nà tàn héo đi, mà mầm mới xanh nhạt đã mọc lên, Lâm Khinh
Ngữ ngồi dưới tàng cây, nhìn ánh mặt trời, cảm thán nói: “Lúc trước anh là
cây, em nhìn vào lá anh rụng xuống, hiện giờ anh lại biến thành cây, em lại
nhìn thấy anh nẩy mầm mới rồi.” Cô toét miệng cười, “Em coi như nhìn
anh sinh trai sinh gái thôi.”