Lâm Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn hoa trên đỉnh đầu anh, mặc cho cánh
hoa bay lên mặt cô, “Vậy khi em đi tìm anh hỏi nguyên nhân, tại sao anh
không nói cho em.”
Tô Dật An không trả lời.
“Em đuổi theo anh hỏi nhiều lần như vậy, anh đều không nói cho em,
nếu nói khiến người hận, đó cũng là do anh làm...”
“Nếu anh trả lời em ngay lần đầu tiên, em còn có thể đuổi theo anh hỏi
sao?”
Câu trả lời của Tô Dật An ngắt lời Lâm Khinh Ngữ nói, sau đó Lâm
Khinh Ngữ liền ngây ngẩn cả người, đợi đến khi phản ứng kịp với lời nói
này, Lâm Khinh Ngữ hận đến âm thầm cắn răng: “Anh được đấy Tô Dật
An, đúng là âm hồn, khi đó không phải anh chán ghét em sao! Tại sao còn
để cho em đuổi theo anh.”
“Ai nói anh chán ghét em.” Tô Dật An dừng một chút, “Em ghét mới
đúng. Ban đầu khi em đi quầy bar làm, gấp ngôi sao năm cánh đưa cho em,
còn bị em chửi phủ đầu một trận.
Lâm Khinh Ngữ nghe vậy, ngây người thật lâu: “Em khi nào cái gì...
A! Ngôi sao năm cánh!” Cô nghĩ, “Ngôi sao năm cánh đó là do anh đưa à!”
Cô gãi gãi đầu, “Đại ca à, đó là công việc ở quán bar! Công việc ở quán bar
rất nguy hiểm có được không, buổi tối mỗi ngày có một người đàn ông ở
trong góc không giải thích được đưa cho em ngôi sao năm cánh, lỡ như là
biến thái thì làm thế nào, đương nhiên phải kịp thời quát bảo dừng lại. Ai
biết là anh...”
“Không biết tình yêu đích thực đúng không?”
“Anh xem nhiều phim truyền hình rồi. Tâm tư thiếu nữ của giáo sư Tô
anh có thể ghép với Tô Hạ rồi.”