Lĩnh ngộ được một điểm này, trong lòng Tô Dật An không còn tức
giận nữa, giọng anh thoáng nhu hòa xuống: “Chậm một chút mà thôi.” Anh
dừng lại một chút, sau đó nói cho Lâm Khinh Ngữ, “Em ngẩng đầu nhìn ba
chạc cây đằng trước bên trái trên đỉnh đầu, nơi đó có mầm mới rồi.”
Lâm Khinh Ngữ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức qua tìm, đợi tìm
được, cô lập tức vui mừng kêu lên: “Thật sự! Có rồi!” Quả thật còn vui
mừng hơn cặp vợ chồng nhà người ta vô sinh không sinh được mang thai
em bé, nhưng mà sau vui mừng, cô lại hỏi, “Tô Dật An anh là cây gì, sẽ nở
hoa gì?”
Hỏi xong, không đợi Tô Dật An trả lời, Lâm Khinh Ngữ chợt cười thô
bỉ.
“Hí hí, nghe nói, hoa của thực vật là bộ máy sinh sản của chúng, mấy
ngày nữa, anh sẽ mọc đầy đầu gì kia... Hí hí he he.”
Tô Dật An nhìn cô gái nhỏ cười đến thô bỉ, trong lúc nhất thời thế
nhưng cảm giác mình chợt đánh mất năng lực nói chuyện...
Quả nhiên, chưa tới mấy ngày, hoa nở đầy canh Tô Dật An. Trắng trẻo
nõn nà, Lâm Khinh Ngữ không nhận ra hoa gì, nhưng lại biết Tô Dật An nở
thật sự... Quá lẳng lơ rồi.
Cô vì thế mà trêu ghẹo Tô Dật An rất nhiều lần, mà Tô Dật An cũng
quen rồi, mặc cho Lâm Khinh Ngữ nói như thế nào, anh đều thản nhiên
bình tĩnh.
Lâm Khinh Ngữ không hề cuống quýt bôn ba lấy lòng Tô Dật An nữa,
lúc thời tiết tốt, cô ngồi dưới chân Tô Dật An, lưng tựa vào cây, sau đó nhìn
trời, híp mắt hưởng thụ thời gian tốt đẹp như vậy.
Có đôi lúc sẽ nói chuyện phiếm với Tô Dật An, cô và Tô Dật An, rất
nhiều chuyện trước kia có thể tán gẫu, ví dụ như: “Không ngờ khi anh còn