Đột nhiên anh lại cảm thấy, vẫn không nên ôm mong đợi gì đó với
Lâm Khinh Ngữ tương đối tốt.
Cứ như vậy, Lâm Khinh Ngữ bắt đầu nói yêu đương với một thân cây.
Mỗi lần tan lớp, nghỉ trưa, buổi chiều sau khi tan học, cô đều chạy tới sân
tập thể dục... Tưới nước cho anh. Tô Dật An lạnh lùng từ chối cô: “Nước
quá nhiều sẽ chết đuối.”
Lâm Khinh Ngữ liền mở to mắt hỏi anh: “Hay em bón phân cho anh?
Phân hóa học không tốt, không bảo vệ môi trường, em tìm phân thiên nhiên
cho anh! Anh thích loại nào? Mèo, hay chó? Hay là người? Người khác quá
bẩn rồi, bản thân em ngược lại có thể nghĩ một chút biện pháp cho anh...”
Tô Dật An: “... Lâm Khinh Ngữ, em dám làm chuyện này, đừng nói
đời này, đời sau em cũng đừng đến tìm anh.”
“Sao anh lại khó phục vụ như vậy! Em cũng không chê bẩn, bây giờ
không phải anh ăn cái này sao!” Lâm Khinh Ngữ phát cáu, Tô Dật An cảm
giác mình muốn hộc máu, sau đó lại nghe Lâm Khinh Ngữ hỏi, “Nếu
không em lật đất giúp anh? Em sẽ cẩn thận không để rễ của anh bị bật lên.”
“Nghỉ ngơi cho anh! Đứng ở đây đừng nhúc nhích.”
Giọng của anh nặng nề, Lâm Khinh Ngữ đã có cảm giác khẩn trương
bị thầy giáo uy hiếp phải ở lại lớp. Cô khựng lại, nhưng liếc mắt nhìn thân
cây trụi lủi của Tô Dật An, vẫn rất nhanh nói nghi ngờ ra: “Nhưng anh vẫn
không nở hoa, cây khác đều nở hoa, anh ngay cả cái nụ cũng không có...
Nếu không nở thì làm thế nào...”
Tô Dật An nghe lời này, mới đột nhiên phản ứng kịp, tại sao Lâm
Khinh Ngữ lại gấp gáp hiến ân tình cho anh như vậy... Thì ra là, cô sợ anh,
chết khô.