Sau khi trở về, anh còn có thể nhớ tới chuyện xảy ra ở nơi này sao,
Lâm Khinh Ngữ còn có thể nhớ không, thế giới bên kia, hiện giờ đã biến
thành dáng vẻ ra sao, anh không biết, cho nên sợ
Anh trả lời như vậy, khiến Lâm Khinh Ngữ lại hiện lên vài phần tự
trách, cô không có biện pháp khiến cho Tô Dật An có cảm giác an toàn.
Chạng vạng tối, trường tiểu học đã yên tĩnh lại, không khí trầm mặc
chảy trôi giữa hai người, bất thình lình Tô Dật An khẽ kêu một tiếng: “Lâm
Khinh Ngữ.” Anh cảm tháy tay Lâm Khinh Ngữ dính vào trên ngực anh,
nhưng mà hiện giờ, anh có thể cảm nhận được nhịp tim đập và nhiệt độ của
cô, còn Lâm Khinh Ngữ, bởi vì anh ẩn núp, thậm chí ngay cả vẻ mặt của
anh cũng không cách nào nắm bắt, “Em muốn trở về sao?” Anh hỏi vấn đề
Lâm Khinh Ngữ hỏi anh ngày đó.
Lâm Khinh Ngữ trầm mặc không trả lời.
Giọng Tô Dật An bình thản tỉnh táo như ngày thường, không lộ ra một
chút cảm xúc, “Nếu như em muốn trở về, anh sẽ để cho em trở về. Đừng vì
anh mà lãng phí thời gian của em.”
Lâm Khinh Ngữ đứng yên thật lâu trước cây, đột nhiên ngẩng đầu,
nói: “Được, anh bảo em về, em sẽ coi như chưa từng biết anh, sau khi trở
về, em sẽ một lần nữa đi tìm Tạ Thành Hiên, sau đó thổ lộ với anh ta, quấn
quýt làm phiền anh ta, rồi đi tìm việc, đời này không nhớ tới anh.
“... Được.”
Nghe được anh lại đáp chữ này, Lâm Khinh Ngữ mạnh mẽ đá một
cước lên thân cây: “Được đấy đồ quái quỷ! Em cho anh biết, Tô Dật An,
mấy ngày trước anh chính là bạn trai của em, trừ phi em bỏ rơi anh, nếu
không anh đừng nghĩ vứt bỏ em.” n