Mà khi đó tuy rằng Tô Dật An nói một câu “Ừ.” Nghe thì có ý tứ bằng
lòng trở về, nhưng sâu trong lòng anh chỉ sợ không phải nghĩ như vậy. Cho
nên anh mới biến thành như vậy
Biến thành một cái cây, đây là tâm nguyện khi còn bé của anh, cũng là
sau khi anh lớn lên, muốn né tránh chuyện nào đó, nhu cầu đầu tiên trong
tiềm thức nơi đáy lòng.
Cho nên, Tô Dật An biến thành như vậy.
Lâm Khinh Ngữ nhìn giấy dưới ngòi bút, sau đó xé đi, vò thành cục,
ném hết.
Sau khi tan học Lâm Khinh Ngữ đi đến trong góc, cô nhìn cây khô,
không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào anh, chăm chú cho đến mức Tô Dật
An không nhẫn nại được, mở miệng hỏi cô: “Trời sắp tối, em không về nhà
sao?”
Lúc này Lâm Khinh Ngữ mới bĩu môi nói: “Tô Dật An, thật ra chúng
ta thật sự rất giống nhau. Sau khi bị giẫm lên chân đau, sẽ phô trương thanh
thế hù dọa người khác, nhưng phản ứng đầu tiên, quả nhiên vẫn là trốn.”
Tô Dật An trầm mặc.
“Hôm nay em vốn định nói rất nhiều lời với anh, nhưng không biết vì
sao, nhìn thấy dáng vẻ anh ở đây, em liền cái gì cũng không nói ra được.”
Lâm Khinh Ngữ tiến lên một bước, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve cây khô,
vỏ cây khô khốc, không có nhiệt độ. Lâm Khinh Ngữ chạm vào Tô Dật An
như vậy, đột nhiên lại đau lòng, “Anh biến thành như vậy, là bởi vì như thế,
sẽ khiến cho anh có cảm giác tương đối an toàn đi.”
“Ừ.” Tô Dật An đáp một tiếng, “Không biết sau khi trở về, sẽ phải đối
mặt với thay đổi như thế nào, cho nên lo lắng.”