Anh cảm thấy như vậy tốt lắm, như vậy, Lâm Khinh Ngữ sẽ không
phát hiện ra điều anh giấu ở sâu trong lòng... Yếu đuối.
Bình thường Lâm Khinh Ngữ vốn không thể nào nghe giảng bài, một
buổi chiều này cô càng nghe không vào rồi.
Cô cầm tập sách đi ra, vốn định hùng hồn Tô Dật An một trận, tính
chất sự kiện anh đột nhiên biến mất có bao nhiêu ác liệt, sau đó niệm từng
chút từng chút một cho anh nghe, còn muốn anh cam đoan về sau không
bao giờ như vậy nữa.
Nhưng nghĩ lại, Tô Dật An có thể biến thành cây, không phải hai
người bọn họ đều có ý nguyện như vậy mới được sao. Lấm Khinh Ngữ cầm
đầu bút gõ gõ đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến, ngày đó khi
bọn họ chơi xuân, ngoài mặt cô hỏi Tô Dật An có muốn trở về hay không,
nhưng trong lòng thật ra có ý tưởng khác.
Khoảng thời gian đó Tô Dật An né tránh cô, Lâm Khinh Ngữ mơ hồ
có thể đoán ra được là lý do gì, bây giờ cô rất hiểu Tô Dật An, mà Tô Dật
An cũng thế. Anh nhất định đoán được sau đó không lâu cô sẽ tìm anh nói
chuyện muốn trở về.
Mà nếu như hai người bọn họ cùng ước nguyện trở về, tất cả thế giới
này đều đến điểm cuối. Cho tới bây giờ, bọn họ đã sinh sống ở thế giới này
sắp được nửa năm rồi, Tô Dật An... Anh thích ứng với cuộc sống ở thế giới
này.
Anh bắt đầu không hy vọng thay đổi.
Cho nên ngày ấy, khi Lâm Khinh Ngữ hỏi Tô Dật An có muốn về hay
không, thật ra thì trong lòng tôn trọng ý kiến của Tô Dật An. Lúc ấy
khoảnh khắc khi hỏi vấn đề đó ra khỏi miệng, trong lòng cô có một nguyện
vọng chân thực nhất, không phải muốn đi về, cô muốn cho Tô Dật An có
được cuộc sống yên tâm nhất.