Nhưng bây giờ, Lâm Khinh Ngữ lại khóc đến mức khuôn mặt nhếch
nhác, thở không ra hơi.
Bởi vì cô biết, nước mắt chảy cho người không thích mình nhìn chính
là thua trận, chảy cho người xa lạ nhìn chính là mềm yếu, chảy cho hiện
thực nhìn chẳng qua chỉ là đang uống một viên thuốc không có tác dụng.
Nước mắt chỉ có chảy cho người quan tâm cô nhìn, mới có thể nhận
được sự yêu quý và đau lòng.
Và lúc này đây Lâm Khinh Ngữ cũng thật sự thành công.
Bởi vì khi tiếng khóc của cô dần biến mất, cuối cùng cũng nghe thấy
thân cây xơ xác vẫn yên lặng như vật chết kia phát ra một tiếng thở dài như
có như không nửa là bất đắc dĩ nửa là dỗ dành, "Đừng khóc nữa." Anh nói,
"Mặt lem hết rồi kìa."
(Hết chương 46)