vẫn luôn có."
Rất tốt, tốt vô cùng! Trong trí nhớ của thầy có là tốt rồi! Lâm Khinh
Ngữ vui mừng vô cùng, bởi vì ở trong trí nhớ của cô, sân tập trường học
không hề có gốc cây này!
Đến lúc này Lâm Khinh Ngữ tỏ vẻ cảm ơn sâu sắc với giáo viên thể
dục, sau đó cất bước đi về phía cái cây kia, vừa bước tới đã không nói gì đá
một cước vào trên thân cây, sau đó nhắm vào thân cây luyện đấm tay, "bịch
bịch bịch" đánh một trận, cho đến khi nắm tay nho nhỏ cũng đã đánh phát
đau, mà cái cây vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là quơ quơ cành cây xơ xác,
lẳng lặng đứng yên tại chỗ.
Lâm Khinh Ngữ nghiến răng nghiến lợi mắng về phía cái cây: "Tô Dật
An, anh là tên khốn kiếp!"
"Đồ lưu manh! Tên lường gạt! Miệng độc lòng đen! Một bụng đầy ý
nghĩ xấu cả ngày nhắm vào người khác, đồ khó chiều chết bầm!"
Cái cây vẫn không có phản ứng gì, còn Lâm Khinh Ngữ lại càng đánh
càng không có hơi sức, cuối cùng tự mình ngừng lại, rút tay về bụm mặt,
giọng nói rốt cuộc nghẹn ngào: "Anh làm em sợ muốn chết......" Cô với
thân thể nho nhỏ cứ như vậy đứng trước thân cây xơ xác vẫn cứ im lặng
không nói gì đó, gào khóc, "Anh làm em sợ muốn chết! Em tưởng rằng sẽ
không gặp anh nữa! Em tưởng rằng anh đi rồi! Em tưởng rằng anh bỏ em
lại! Anh khốn kiếp......"
Cô chưa bao giờ khóc mất mặt như vậy ở trước mặt người
khác.d,đ;l&ê#q*uý$đôn
Khi mẹ cô khiến cô thất vọng cô không khóc, khi phải vùng vẫy sinh
sống dưới áp lực của cuộc sống cô không khóc, khi đi làm bị kỳ thị, vào lúc
cô tỉnh táo, cô cũng có thể khống chế bản thân không khóc.