Bạn học xung quanh từ từ tới đủ, Lâm Khinh Ngữ vẫn cứ ngồi trên cái
ghế đó không phục hồi tinh thần nổi.
Tô Dật An thật sự biến mất rồi, nhưng làm sao có thể? Lại là tại sao
chứ? Do lúc đó bọn họ cầu nguyện đã xảy ra vấn đề gì sao? Hay là vì thế
giới này bỗng nhiên xảy ra chuyện gì đó?
Từng vấn đề một xông ra trong đầu Lâm Khinh Ngữ tựa như suối
phun, nhưng tất cả vấn đề đó, suy cho cùng, điều cô muốn biết nhất thật ra
chỉ có một —— anh có khỏe không?
Nhưng cũng chính vấn đề này, là điều cô không cách nào đi tìm hiểu
xác nhận được nhất, bởi vì cô vốn không thể tìm được Tô Dật An.
Cứ như vậy hoảng hoảng hốt hốt trải qua vài ngày, chủ nhiệm lớp bảo
Lâm Khinh Ngữ mời người nhà đến trường, Lâm Khinh Ngữ cũng hoảng
hoảng hốt hốt quên mất chuyện như vậy, ngày hôm sau chủ nhiệm lớp rốt
cuộc không nhịn được, buổi tối đi theo Lâm Khinh Ngữ về nhà.
Mất hồn nghe chủ nhiệm lớp nói chuyện với mẹ ở trong phòng khách,
chủ nhiệm lớp nghiêm túc kể lại tình trạng tinh thần gần đây của cô, vẻ mặt
Phan Quyên nhìn cô đầy lo lắng, vừa lau nước mắt vừa nói với chủ nhiệm:
"Sợ rằng con bé vẫn còn nhớ ba nó......"
Lâm Khinh Ngữ ngơ ngác liếc mắt thấy ánh mắt tò mò của Lâm Bân
vẫn còn đang học lớp một hai bên cạnh một cái, bỗng nhiên cô ý thức lại
được, nếu như Tô Dật An không ở nơi này, vậy một mình cô, phải làm sao
để trở về thế giới ban đầu của cô đây?
Hay là, cô vốn không thể trở về được, cô phải ở lại đây, một lần nữa
trải qua cuộc sống khi còn bé?d/đ.lơq)đ
Lâm Khinh Ngữ cảm thấy có chút bất lực và sợ hãi.