Trời còn chưa sáng, cô đã chờ không kịp mà chuẩn bị cặp sách xong
thật sớm, khi Phan Quyên mới vừa rời giường còn chưa kịp nấu bữa sáng,
cô đã lên tiếng chào hỏi rồi vội vàng đeo cặp ra khỏi cửa chạy về phía
trường học. Ngay cả Phan Quyên kêu: "Cầm cái ô!" ở phía sau cũng không
nghe thấy.
Đội mưa phùn chạy thẳng đến trường học, bạn giữ chìa khoá mở cửa
lớp còn chưa tới, cô chỉ có thể ôm cặp ngồi ngay cạnh cửa ra vào.
Cô chưa bao giờ có loại tâm tình chờ mong đợi mà lại sợ hãi sự chờ
mong sẽ phải chịu hụt hẫng như thế này.
Đợi đến khi bạn mở cửa tới, bạn nhỏ đó hỏi cô: "Lâm Khinh Ngữ, cậu
cũng tới sớm vậy à? Bài tập làm xong chưa? Cho tớ mượn chép một chút
đi." Lâm Khinh Ngữ nào còn có tâm tư quan tâm bài tập gì gì đó, sau khi
đẩy cửa ra, ánh mắt lập tức rơi vào trên bàn của Tô Dật An.
Cái bàn vẫn còn, Lâm Khinh Ngữ lập tức chạy tới, nhưng cái bàn
được dọn dẹp rất sạch sẽ, chẳng có cái gì cả, Lâm Khinh Ngữ lập tức ngẩng
đầu hỏi người bạn nhỏ cùng tiến vào với cô: "Đây là cái bàn của Tô Dật An
có đúng không? Ngày hôm qua cậu ấy có đi chơi xuân cùng với chúng ta
phải hay không?" Cô chăm chú nhìn đứa bé kia, thời gian chờ đợi câu trả
lời còn khiến cô khẩn trương hơn lúc chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp trung
học.
"Tô...... Cái gì?" Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn Lâm Khinh Ngữ một
lát: "Vị trí đó trong lớp tụi mình vẫn không có ai ngồi hết mà."
Trong từng chữ trả lời của cô bé đó, mặt Lâm Khinh Ngữ từ từ trắng
bệch.
Cả người cô mất hết sức lực ngồi xuống ghế dựa.