Lâm Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn thầy giáo: "Không thể đi! Còn một
bạn học chưa lên xe."
Thầy chủ nhiệm nhíu mày: "Đều đã ở đây hết, em nhanh chóng ngồi
xuống, chạy đi."
"Tô Dật An..." Giọng Lâm Khinh Ngữ buột chặt: "Tô Dật An đâu?
Cậy ấy chưa lên xe."
Lời này vừa nói ra, tất cả học sinh đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt chủ
nhiệm lớp cũng mờ mịt: "Tô Dật An?" Cô giáo lật đi lật lại danh sách trong
tay: "Trong lớp mình không có người này, em nhớ lầm rồi."
Một câu này, làm cho Lâm Khinh Ngữ giống như đang ở trong mùa
đông lại bị hắt thêm một chậu nước lạnh vào người, lạnh đến nổi cô không
tự chủ được run rẩy. Sợ hãi như một con ký sinh trùng ở trong lòng, chui
vào trong máu của cô, đè ép lên trái tim, bò khắp toàn thân cô.
Tất cả mọi người đều không biết Tô Dật An, Tô Dật An trong trí nhớ
của bọn họ đột nhiên biến mất. Chỉ có cô biết có một người như vậy tồn
tại...
Bọn họ đang đùa giỡn với cô, hay vẫn là.. Thế giới này, bỗng nhiên...
Thật sự... Chỉ còn một mình cô.