Lâm Khinh Ngữ ngồi bên bàn ăn vừa chờ vừa suy nghĩ, khi cô tỉnh lại
sẽ là cảnh tượng thế nào, cô say rượu ngồi ở ven đường, lại bị người ta kéo
về phòng ngủ, hoặc là cô biến thành người thực vật, đang nằm trong bệnh
viện lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua.
Cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không có cảm giác mê muội, Tô Dật
An cũng không có trở lại, cho đến khi tất cả học sinh đều ăn uống xong,
thầy giáo tập hợp lại, muốn lên xe về trường học.
Tô Dật An cũng không có quay lại, Lâm Khinh Ngữ có phần sốt ruột,
trước hết đến phòng vệ sinh công cộng tìm Tô Dật An, mà lúc này trong
phòng vệ sinh đã sớm không có người, tất cả học sinh đều đã lên xe rồi.
Lâm Khinh Ngữ bắt đầu bối rối đứng dậy.
Cô ở phòng vệ sinh tìm vài vòng, sau đó quay lại nơi ăn cơm tìm một
phen, vẫn không thấy người, rốt cuộc nhịn không được cô đi tìm thầy chủ
nhiệm. Thầy giáo chủ nhiệm cũng đang tìm cô, thấy Lâm Khinh Ngữ chạy
tới, thầy giáo lên tiếng: "Đi đâu vậy, chỉ còn thiếu em."
Lâm Khinh Ngữ vừa nghe, mắt sáng rực lên: "Tô Dật An đã lên xe
chưa?"
Nói xong, không đợi thầy giáo trả lời, Lâm Khinh Ngữ lập tức lên xe
buýt, thầy chủ nhiệm cũng lên xe, đóng cửa lại, tất cả học sinh đều ngồi
yên, chỉ có Lâm Khinh Ngữ vẫn đi lại giữ lối đi, tới tới lui lui tìm Tô Dật
An.
Nhưng mà, cô phát hiện... Không có Tô Dật An.
Bởi vì vừa rồi chạy nhanh, lúc này tim Lâm Khinh Ngữ đập rất nhanh,
không chỉ có nhanh mà còn có chút trống rỗng, thầy giáo lại thúc giục:
"Lâm Khinh Ngữ, xe lập tức chạy, em nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống."