Lâm Khinh Ngữ nhìn một hồi, thấy không có kết quả gì, liền hừ một
tiếng: "Đi hay không cũng được, tôi đi toilet đây." Lâm Khinh Ngữ khom
lưng lén lút bỏ đi, cho nên cô cũng chưa kịp thấy, sau khi cô quay người đi,
ngay lúc ánh mặt trời còn một tia yếu ớt chiếu rọi lên hành lang, Tô Dật An
nắm chặt thành quả đấm, ngẩng đầu lên nhìn trời, thâm sâu thở dài, nhưng
đôi má lại thoáng đỏ, mặc cho gió mang đi lời nỉ non của anh...
"Cô gái lưu manh."
Vì thế, chuyến đi dã ngoại ngày đó, Tô Dật An quả nhiên đến, lúc tập
hợp tại trường, Lâm Khinh Ngữ vác một túi xách nhỏ, quay tới quay lui tìm
Tô Dật An, rốt cuộc một khắc khi nhìn thấy Tô Dật An, Lâm Khinh Ngữ
lập tức nở một nụ cười thật tươi, cô chạy đến, nắm tay Tô Dật An, nửa đùa
nửa trêu chọc: "Bạn trai của tôi quả nhiên không cho tôi leo cây."
Tô Dật An nghe vậy, ánh mắt khóa chặt trên người Lâm Khinh Ngữ,
nghiêm trang mở miệng: "Lâm Khinh Ngữ, tôi nghĩ cô nên nhớ một
chuyện."
"Chuyện gì?"
"Hết lòng tuân thủ lời hứa, là đạo đức căn bản của một người."
Anh nói rất nghiêm chỉnh, nhưng lại lộ ra vài phần không đứng đắn,
lúc này Lâm Khinh Ngữ hoàn toàn bị Tô Dật An giở trò ngược lại có phần
thẹn thùng.
Cô khụ một tiếng: "Từ trước đến nay tôi luôn là người giữ lời hứa."
Sau đó, cô thấy tiểu Tô Dật An, rốt cuộc nhếch miệng, mĩm cười.
Trong trí nhớ của Lâm Khinh Ngữ, bộ dáng này của Tô Dật An, rất ít
khi mở miệng mĩm cười, anh cười rộ lên nhìn rất đẹp, bởi vì còn nhỏ, lại có
thêm mấy phần đáng yêu, Lâm Khinh Ngữ không tự chủ thầm nghĩ, nếu có