Nhưng sau cùng bởi vì Tô Dật An lùi bước, mà bị ngừng lại.
Đại khái là khi Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An giao chiến, lần đầu tiên
cô thấy Tô Dật An... Bỏ cuộc. Lâm Khinh Ngữ ôm tay, ngồi xuống cong
môi, cười đến đắc ý.
Hết giờ học Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An bị thầy giáo kêu xuống văn
phòng, đối với chuyện yêu sớm... Nhất là yêu đương quá mức, lúc đó thầy
giáo chủ nhiệm rất khẩn trương. Nhưng lúc này Lâm Khinh Ngữ lại thề thốt
phủ nhận, rằng khi trên lớp cô chỉ đùa giỡn, cô đối với Tô Dật An, Tô Dật
An đối với cô, đều không có gì để thích hay không thích. Cũng không gọi
là yêu nhau, những chuyện đó cô đều không hiểu.
Nhìn thái độ của Lâm Khinh Ngữ nên chuyện lần này không cần mời
phụ huynh đến, nhưng chuyện trách phạt là không thể thiếu. Tiết sau, hai
người đều bị phạt đứng ở hành lang.
Đối với học sinh tiểu học, hai người vốn không có hứng thú, ánh trời
chiều chiếu vào hành lang, tiếng giảng bài của lớp khác, sau lưng lại là
tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo lớp mình, tất cả cùng nhau hòa lên,
Lâm Khinh Ngữ kéo mái tóc dài, Tô Dật An kéo vạt áo đồng phục, tất cả
đều tràn ngập hương vị ngày xưa.
Lâm Khinh Ngữ hít sâu một hơi, giống như đang hưởng thụ thời khắc
như vậy.
"Tô Dật An." Giọng nói mềm nhũn của cô vang lên, đồng thời cũng
quay đầu bình tĩnh nhìn anh: "Thật ra những gì tôi nói trong lớp đều là thật
sự."
Tô Dật An cũng không có phản ứng lại lời nói của cô, ánh mắt vẫn
như cũ nhàn nhạt nhìn về phía trước, giống như không để ý xung quanh.