một ngày cô và Tô Dật An kết hôn, sinh một đứa bé, đến tuổi này, lúc cười
cũng sẽ xinh đẹp và đáng yêu như vậy.
Cảm thấy mình suy nghĩ quá xa, Lâm Khinh Ngữ khẩn trương lắc đầu
hoàn hồn, lúc này đã thấy Tô Dật An xoay người đi theo đám đông.
Lâm Khinh Ngữ vội vàng đi theo.
Ban ngày cùng những bạn nhỏ ra ngoài đi chơi rất vui vẻ, gần tối, sau
khi ăn cơm xong vì an toàn nên tất cả ra về.
Sau một ngày vất vả kiềm nén không thể nói chuyện, Lâm Khinh Ngữ
bởi vì sợ phá hoại tâm tình vui vẻ của Tô Dật An, nên lúc này, Lâm Khinh
Ngữ nghĩ thầm nếu bây giờ không nói, về trường học lại càng không tiện
mở miệng.
Vì thế lúc ăn cơm, Lâm Khinh Ngữ chậm chạp, rốt cuộc mò đến ngồi
bên cạnh Tô Dật An, huyên thuyên vài câu, sau đó rốt cuộc hỏi: "Tô Dật
An, anh muốn trở về chưa?" Cô nhìn chằm chằm Tô Dật An, tuyệt không
hy vọng nhìn thấy thần sắc không vui vẻ của anh.
Nhưng cuối cùng, Tô Dật An cũng chỉ ngẩn ra. Đang ăn cơm liền
ngưng đũa, anh quay đầu nhìn Lâm Khinh Ngữ, đối diện với ánh mắt của
cô, gật đầu: "Ừ, trở về." Anh nói như vậy, biểu tình cũng coi như không có
gì không tình nguyện.
Ánh mắt Lâm Khinh Ngữ sáng lên, đang muốn nói thêm vài câu, Tô
Dật An lại nói: "Tôi đi toilet trước."
Anh bỏ đi, nhưng vừa rồi nguyện vọng cũng coi như đã được nói ra,
không bao lâu bọn họ sẽ trở lại thế giới vốn có, cô sẽ trở lại làm một Lâm
Khinh Ngữ chân chật, sau đó ôm hy vọng, tiếp tục phấn đấu vì cuộc sống
của mình...