đó bọn họ chưa được tham gia. Lâm Khinh Ngữ nhớ lại, phong cảnh bên
ngoài trường học rất đẹp, phơi nắng tâm tình sẽ thư giản rất nhiều, lúc này
tìm Tô Dật An tâm sự sẽ dễ dàng hơn.
Vì thế khi đến trường cô lại gửi cho Tô Dật An một tờ giấy.
Tận tâm tận lực nhờ từng người trong lớp chuyển tờ giấy đến tay Tô
Dật An, nhưng anh lại không nhúc nhích, mặc kệ ai đưa tờ giấy cho anh,
anh đều hờ hững, làm tờ giấy rơi xuống bên cạnh anh.
Sau cùng Lâm Khinh Ngữ bị bộ dáng lạnh lùng của anh làm cho nổi
giận, xé một trang giấy thật lớn, cũng không lãng phí thời gian viết chữ, lấy
cục tẩy gói vào bên trong giấy, thừa dịp thầy giáo xoay người viết bảng,
đứng dậy ném thẳng vào đầu Tô Dật An.
Giấy cuốn thành một cục, sức nặng không nhẹ, Tô Dật An bị nện
thẳng vào đầu, lần này rốt cuộc hoàn hồn, lạnh lùng nhìn Lâm Khinh Ngữ.
Lâm Khinh Ngữ cũng khiêu khích nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, tựa
hồ trong không trung phát ra tia lửa, cuối cùng khi thầy giáo sắp quay đầu
lại, Lâm Khinh Ngữ bình yên ngồi xuống.
"Báo cáo."
Lâm Khinh Ngữ thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Dật An vậy mà giơ
tay đứng lên, nhặt cục giấy trên mặt đất, nói với thầy giáo: "Thưa thầy, Lâm
Khinh Ngữ làm phiền em."
Ông cụ nhà anh.
Lâm Khinh Ngữ mắng thầm, không nghĩ tới Tô Dật An vậy mà có thể
tố cáo với thầy giáo. Người này đã bao nhiêu tuổi, còn ngây thơ như vậy.
Tuy nhiên.. Chính cô cũng giống như vậy.