Ở trong thế giới này, hai người bọn họ phải có cùng một nguyện vọng,
nguyện vọng đó mới được thực hiện, mà hiện tại, cô muốn trở về, nhưng
vẫn chưa ứng nghiệm, chỉ có thể chứng minh được, Tô Dật An đang dao
động, thậm chí là kháng cự.
Lâm Khinh Ngữ đã rất nhiều lần cố tình tìm hiểu Tô Dật An, ví dụ
như theo anh về nhà, hoặc lúc ở trường đưa cho anh một tờ giấy nhỏ, lúc
anh nghỉ trưa, một lòng buồn bã đi theo anh.
Nhưng mỗi lần Lâm Khinh Ngữ ngăn Tô Dật An lại, Tô Dật An luôn
nghĩ biện pháp trốn tránh, đến trường chuyển tờ giấy, anh xem xong liền
giấu đi không nhắc đến, thời gian nghỉ ngơi giữa giờ thể dục và giờ âm
nhạc, Tô Dật An luôn tìm cách trốn đi, giống như chơi trốn tìm, làm cho
Lâm Khinh Ngữ không tìm thấy.
Trạng thái như vậy tựa như thật lâu trước đây, khi đó Lâm Khinh Ngữ
mới trở về trường không bao lâu, gặp Tô Dật An, nhưng lại bị Tô Dật An
tận lực nhầm vào, cô không hiểu nguyên nhân, cũng giống như bây giờ tìm
anh nói chuyện, nhưng mỗi lần đều bị anh tận lực trốn tránh.
Chỉ khác một điều năm đó là phẫn nộ và thống hận, hiện tại Lâm
Khinh Ngữ càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ và đau lòng.
Bởi vì hiện tại cô hiểu anh, hiểu sự tổn thương của anh, bi thương của
anh, thêm ngàn vạn cố kỵ của anh, cô có thể cảm giác được,nội tâm của
đứa bé Tô Dật An kia, đang cảm thấy bất an.
Cho nên cô đau lòng anh.
Trùng hợp, vào đầu xuân, trong trường tổ chức cho học sinh đi dã
ngoại chơi xuân.
Năm đó, Lâm Khinh Ngữ bởi vì cái chết của cha mà tâm trạng rất tệ,
không tham gia dã ngoại, mà Tô Dật An đã ra nước ngoài, chuyền dã ngoại