“Em thật sự nghĩ, chỉ có thân là con gái, mới có thể đạt được. Em
muốn làm con gái nhưng không bị phân biệt đối xử, có thể được chấp nhận,
sau đó được người yêu.” Lâm Khinh Ngữ cười cười, “Có lẽ em thật sự
muốn không phải những thứ này, em muốn nhất, chỉ sợ là, mình có thể yêu
thân là con gái của mình thôi. Không hề không có chí tiến thủ, không hề
dối gạt mình, cho dù sự thật gian nan hiểm trở, cũng vẫn có thể thản nhiên
tiếp nhận.”
Cô nói đến đây, ánh mắt như sáng lên, Tô Dật An nhìn cô, những lời
cô nói bây giờ, giống như đúc những gì anh muốn đạt tới hiệu quả ngay từ
đầu.
Nhưng mà thấy Lâm Khinh Ngữ như thế, không biết tại sao, trong
lòng anh đột nhiên sinh ra một luồng vi diệu... Luống cuống.