“Khinh Ngữ à, từ nay về sau chúng ta phải làm sao, con còn nhỏ như
vậy, em trai của con cũng còn nhỏ như vậy...”
Bị Phan Quyên ôm chặt vào trong ngực, Lâm Khinh Ngữ hơi giật
mình. Cô tùy ý để Phan Quyên ôm lấy cô khóc thật lâu, đến khi không còn
sức lực để thổ lộ đau thương nữa, lâm Khinh Ngữ mới vỗ sau lưng mẹ nói:
“Mẹ không phải một người quá công bằng, nhưng mẹ rất kiên cường.”
Phan Quyên buông lỏng Lâm Khinh Ngữ ra, cũng rất kỳ quái nhìn con
bé, nhưng rất nhanh, người thân trong nhà tìm tới, cha mất, còn rất nhiều
chuyện cần Phan Quyên xử lý, Phan Quyên nhìn thấy thân thích, bị bọn họ
nắm lấy tay, cũng phải vừa khóc, vừa kể, đúng là tràn đầy sợ hãi và không
yên với tương lai.
Lâm Khinh Ngữ thừa dịp tất cả người lớn đều không chú ý, xoay
người đi nhà vệ sinh.
Cô rửa mặt trong phòng vệ sinh, sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong
gương. Còn nhỏ như vậy, trên tóc và trên cổ áo, còn có nước mắt vừa rồi
Phan Quyên chảy ra. Cô véo mặt mình. Đột nhiên bật cười.
Ra nhà vệ sinh, giống như lúc trước khi bà nội của Tô Dật An mất, khi
đó cô ở cửa toilet chặn Tô Dật An giống như vừa khóc. Mà bây giờ, Tô Dật
An đến đây chặn Lâm Khinh Ngữ đang nhếch môi mỉm cười.
Tô Dật An nhìn cô không nói gì.
Lâm Khinh Ngữ lại chủ động đi lên phía trước, nói: “Tô Dật An anh
biết không, vừa rồi mẹ em ôm em.” Cô nhìn Tô Dật An cúi thấp đầu xuống,
“Lúc trước anh có một lần hỏi em, nói em thật sự muốn rốt cuộc là gì.”
Tô Dật An hơi nheo mắt: “Em bởi vì được mẹ em ôm, tha thứ cho
bà?”