phủ nhận, ở trên người cô, vẫn mang dòng máu của Phan Quyên, sau khi
cha rời đi, mặc dù Phan Quyên vất vả thỉnh thoảng thiên vị, nhưng vẫn
gánh chịu trách nhiệm dạy dỗ và nuôi dưỡng Lâm Khinh Ngữ như cũ.
Bà không thua thiệt về ăn mặc cho cô – trừ khi nhu cầu của cô xảy ra
xung đột với nhu cầu của em trai.
Nhiều khi, Phan Quyên đúng là xếp Lâm Bân ở vị trí thứ nhất, và bà
cũng xếp Lâm Khinh Ngữ ở vị trí thứ hai, còn bản thân Phan Quyên, thì rơi
ở vị trí cuối cùng.
Chuyện này có lẽ bởi vì bà là người mẹ như vậy, vĩnh viễn không đi ra
khỏi nổi vòng luẩn quẩn.
Sống vì chồng, sống vì con, cũng rất ít khi nghĩ đến sống vì mình.
Cũng bởi vì như thế, nghĩ mình phải trả giá, thì cảm thấy con gái cũng nên
trả giá như vậy. Cho nên bà mới có thành kiến với con gái. Bởi vì các bà
mẹ không chỉ thành kiến trên thân con gái mình, thành kiến trên người con
gái của người khác, thậm chí thành kiến cả trên người mình.
Một người cũng sẽ không bỏ qua.
Vào giờ phút này, trông thấy Phan Quyên khổ sở sắp tuyệt vọng, bước
chân Lâm Khinh Ngữ khẽ dừng lại rồi không động, cô đứng bên cạnh mẹ,
lặng im cùng mẹ, sau đó đưa tay lau sạch nước mắt cho mẹ.
Trên mặt bị người đụng vào, Phan Quyên d1end4nl3q21yd0n ngẩng
đầu, nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ. Lâm Khinh Ngữ vẫn lau nước mắt giúp bà,
nói: “Mẹ, sẽ qua.”
Nhưng mà nhận được câu an ủi này của Lâm Khinh Ngữ, cũng không
giảm bớt được bao nhiêu đau thương cho Phan Quyên, bà một phát kéo
Lâm Khinh Ngữ, ôm con gái vào lòng, ôm con bé khóc đến càng dữ dội
hơn.