Lâm Khinh Ngữ nhìn ông, cuối cùng không hề giả bộ dáng vẻ đứa nhỏ
non nớt nữa, cô cười khẽ nhìn cha: “Con sẽ ngoan ngoãn đọc sách, sau đó
sẽ thi đỗ một trường đại học rất tốt, cha biết không?”
Những lời này nói không đúng lúc, cha Lâm thoáng sững sờ, ngay sau
đó bật cười: “Theo đức hạnh đi học không ngoan của con bây giờ, sau này
có thể thi đậu một trường đại học rất tốt?”
“Con sẽ cố gắng sống, dốc toàn lực để bản thân sống hạnh phúc.”
Cha Lâm ngạc nhiên nhìn Lâm Khinh Ngữ lần nữa, cuối cùng rốt cuộc
không trách cứ cô, đưa tay sờ lên đầu cô, cười ôn hòa: “Công chúa nhỏ của
cha, đương nhiên phải sống hạnh phúc.”
Hốc mắt Lâm Khinh Ngữ hơi đỏ lên, dang tay ôm lấy cổ cha, ghé vào
lỗ tai cha nói: “Cha, con thật sự vô cùng yêu cha.”
Cha Lâm chỉ vỗ vỗ sau lưng cô: “Chỉ biết làm nũng, được rồi, nhanh
về đi học đi.”
Cha Lâm kéo tay Lâm Khinh Ngữ ra, đứng lên, vẫy tay với con gái,
sau đó xoay người đi xuống cầu thang, không quay đầu lại nữa. Lâm Khinh
Ngữ đưa mắt nhìn cha rời đi, chủ nhiệm lớp đứng ở cầu thang phía trên nói:
“Được rồi, hai em nhanh chóng trở lại lớp tự học!”
Lâm Khinh Ngữ xoay người, vừa ngẩng đầu đã thấy Tô Dật An đứng
trên ba bậc cầu thang, cô không rơi nước mắt, chỉ mím chặt môi, cất bước
lên cầu thang, Tô Dật An đưa tay ra.
Lâm Khinh Ngữ nghiêng tai nghe bước chân cha càng ngày càng xa,
cô nhắm mắt lại, bản thân không quay đầu bỏ đi một bước, hai bước, đến
bước thứ ba, đứng cùng bậc cầu thang với Tô Dật An, cô mới nắm tay Tô
Dật An, bậc cầu thang còn lại, cô nắm tay Tô Dật An, từng bước từng bước
bước lên cầu thang với anh, rời đi càng lúc càng xa cha.