Lâm Khinh Ngữ vẫn nhìn chằm chằm vào cha, cho đến khi ông xoay
người đi, cuối cùng Lâm Khinh Ngữ không kiềm chế được cảm xúc trong
lòng, xông ra ngoài, mặc cho chủ nhiệm lớp gọi ra sao cô cũng không quay
lại. Khi chủ nhiệm lớp định tự mình đuổi theo, có một bóng dáng nho nhỏ
khác cũng đuổi theo như gió.
“Tô Dật An!” Chủ nhiệm lớp lớn die~nda4nle^qu21ydo^n tiếng kêu
một câu, “Em lại chạy đi đâu!” Chủ nhiệm lớp không thể làm gì khác là
buông sách xuống, vội vàng dặn dò lại một câu, “Các em tự học đi, không
được chạy ra ngoài theo.”
Suốt dọc đường chạy tới khúc quanh cầu thang, chủ nhiệm lớp nhìn
thấy Tô Dật An, bước lên trước kéo cánh tay Tô Dật An: “Em trở về lớp
học nhanh lên.”
Cô nói xong, lại không kéo Tô Dật An, chỉ thấy cậu vẫn bình tĩnh nhìn
xuống nơi khúc quanh ở thang lầu phía dưới. Chủ nhiệm lớp cũng nhìn
theo ánh mắt của cậu... Lâm Khinh Ngữ đang ở dưới cầu thang, cô bé con
ôm chặt lấy hông cha, không nói gì cũng không khóc, cứ ôm không tiếng
động như vậy.
“Con bé này.” Cha Lâm không tiếng động thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ
kéo Lâm Khinh Ngữ ra ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào con gái hỏi,
“Hôm nay rốt cuộc làm sao?”
Cha Lâm ngồi cạnh Lâm Khinh Ngữ, tầm mắt giao nhau, trong nháy
mắt, ở trong đầu Lâm Khinh Ngữ, lại có cô đã trưởng thành, cô dùng cảm
giác bản thân hai mươi mấy tuổi nói chuyện với cha.
Dưới khoảng cách thời gian xuyên qua vài chục năm, cô nhìn cha Lâm
nói: “Cha.”
“Ừ.”