Lâm Khinh Ngữ tò mò hỏi anh: “Không phải anh đi Mỹ cùng cô anh
sao, anh làm như thế nào?”
“Anh nói anh muốn ở trong nước học xong giáo dục bắt buộc. Cô
đồng ý.”
“Nhưng để anh một đứa bé một mình đi học ở trong nước, cô của anh
yên tâm?”
“Cho nên anh tự mời bảo mẫu.”
Lâm Khinh Ngữ ngẩn ngơ: “Anh? Lấy cái gì mời? Giả vờ đáng yêu
cho công ty bảo mẫu sao?”
Tô Dật An liếc nhìn cô một cái: “Di sản.”