bé đã từng thích em, em nhớ được khi em còn nhỏ cũng từng âm thầm thích
anh.’
Tô Dật An chỉ nói hai chữ “Không tin.” Với thái độ này của Lâm
Khinh Ngữ.
Lâm Khinh Ngữ kinh ngạc: “Tại sao không tin?”
“Mặc dù thích, cũng không thể khắc sâu, dù sao lớn lên một chút em
sẽ quên.”
“Ai nói em quên, ban đầu vào năm ba đại học khi em trở về gặp anh,
còn âm thầm vui mừng một trận đấy.”
“Đây chẳng qua bởi vì em thấy may mắn không phải nợ môn thôi.”
Lâm Khinh Ngữ há miệng, lại phát hiện Tô Dật An nói cũng là sự thật,
ban đầu khi gặp lại Tô Dật An, cô cao hứng nhất, quả thật chính là có
người quen làm thầy giáo, khóa học này nhất định không bị nợ môn, nhưng
không ngờ, cố tình cho rớt lại chính là môn của Tô Dật An: “Em còn không
tìm anh tính sổ đấy!” Lâm Khinh Ngữ không phục ném lại một câu, “Anh
nói khi đó anh không ưa em, bình thường nhằm vào em thì thôi đi, cuối kỳ
còn đánh rớt em, hại em kỳ sau học lại, anh nói có phải anh lợi dụng việc
công báo thù riêng không!”
“Không phải.” Tô Dật An nói, “Vào thời điểm cuối kỳ nhà trường
kiểm tra nghiêm, tính điểm danh ngày thường vào thành tích, em bình
thường điểm danh không đạt tiêu chuẩn, bị giáo vụ đánh trượt.”
“Em...”
Đúng, vào thời điểm ấy cô còn có chút việc chưa làm xong, bình
thường khi điểm danh, có thể trốn liền trốn, kết quả... Thì ra thua ở mặt
này.