“Có cảm tình không theo đuổi, chẳng lẽ đợi đến khi người khác theo
đuổi anh ấy sao? Dù thế nào đi nữa anh ấy chưa cưới tớ chưa gả. Hơn nữa
nếu không theo đuổi một lần, làm sao biết mình có yêu anh ấy hay không.”
Cô ấy nói giống như rất có đạo lý!
“Sau đó thì sao, đuổi tới sao?”
“Haizzz... Không theo đuổi được, bây giờ còn chưa tới tay.”
Điều này cũng khiến Lâm Khinh Ngữ kinh ngạc mấy phần, Tô Hạ là
nữ thần cấp bạch phú mỹ, theo đuổi ngược lại còn có khi thất bại, cô ấy thất
bại thường là sau khi đang yêu, Lâm Khinh Ngữ hỏi: “Tại sao? Anh ta
không thích phụ nữ?”
Từ chối Tô Hạ, trừ nguyên nhân này ra, Lâm Khinh Ngữ thật sự
không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác rồi, bởi vì trước kia khi cô là
đàn ông, cũng chỉ có một nguyên nhân như vậy để ngăn cản cô tiếp nhận
Tô Hạ!
“Anh ấy không bỏ được bạn gái trước.”
“A!” Lâm Khinh Ngữ sáng tỏ. Nhưng ngay sau đó cảm thấy tức giận,
“Vậy cậu còn theo đuổi cái gì! Cậu tốt như vậy, ở chung với ai mà không
thể, chẳng phải chỉ là một Chu Nghị Huy sao! Coi là cái gì! Mình không
cần, mình đi tìm cái mới, không ăn uất ức như vậy.”
Tô Hạ trầm mặc thật lâu, “Mà tớ thật sự thích anh ấy, Khinh Ngữ,
trước kia cậu đã nói với tớ, bỏ lỡ cái này, sẽ không gặp được một người
khác giống vậy, tâm tình này, tớ biết.”
Lâm Khinh Ngữ lặng yên trong nháy mắt, thở dài: “Vậy cậu định làm
như thế nào?”