“Tớ nghĩ, không phải chỉ là bạn gái trước sao, nếu đã chia tay, vậy
quên chính là vấn đề thời gian, tớ chỉ muốn trong khoảng thời gian này vẫn
không ngừng xuất hiện, quấy nhiễu tâm trí anh ấy, chỗ nào cũng nhúng tay
xuất hiện bên cạnh anh ấy, để cho anh ấy nơi nào cũng thấy tớ, như vậy tớ
có thể từng bước xâm chiếm vào trong lòng anh ấy, sau đó chen sạch sẽ vị
trí bạn gái trước gì đó.”
Nói cũng rất có đạo lý.
“Cho nên, hôm nay cậu gọi điện thoại cho tớ...”
“Khinh Ngữ, không phải cuối tuần công ty cậu định tổ chức hoạt động
leo núi cắm trại dã ngoại sao?”
“Đúng vậy.”
“Nghe nói không phải có thể mang theo người thân sao?’
“Đúng vậy.”
“Tớ làm người nhà cậu có được không.”
Cậu đã nói như vậy, tớ còn có thể từ chối sao! Lâm Khinh Ngữ chỉ
đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, được.