Cách vài ngày, Lâm Khinh Ngữ cất xong đồ nọ kia, mang theo Tô Hạ
và người công ty cùng nhau đi leo núi dã ngoại, cô hoàn toàn không ngờ,
khi cô đến công ty tập hợp, lúc ngồi lên xe buýt, thế mà lại... Nhìn thấy
người đeo túi du lịch, hơn nữa ngồi cùng hàng phía trước với Chu Nghị
Huy là Tô Dật An.
Lâm Khinh Ngữ ngây dại: “Sao anh lại tới đây?”
“Trường học để cho anh tới liên hệ với tập đoàn Tuệ Tinh.” Tô Dật An
đáp nghiêm chỉnh, “Chu tổng của em mời anh tới cùng dã ngoại, có vấn đề
gì không?”
Kéo con bê cái gì *, đồ này tuyệt đối không biết sao liên lạc với Chu
Nghị Huy, sau đó mặt dày mày dạn đuổi kịp thôi... Lâm Khinh Ngữ nhíu
mày nhìn anh, thật sự không ngờ sau khi đính hôn, giáo sư Tô lại dính
người như thế.
(*) Con bê (
犊 子 ): tiếng lóng Đông Bắc, mang ý nghĩa xấu, chửi
mắng, thỉnh thoảng bạn bè thân thiết có khi dùng tới để vui đùa hoặc ghét
bỏ.
Chu Nghị Huy vốn ở bên cạnh nghe được vẻ mặt sáng tỏ mỉm cười,
nhưng mà khi thấy Tô Hạ theo sau Lâm Khinh Ngữ hai bước lên xe thì vẻ
mặt trong nháy mắt cứng lại.
“Sao cô lại ở đây?” Vấn đề anh hỏi giống như Lâm Khinh Ngữ vừa
hỏi.
Tô Hạ cũng đơn thuần chớp mắt, nghiêm mặt trả lời: “Bạn tôi mời tôi
tới. Không phải các anh nói có thể mang theo người thân sao, tôi không thể
tới ư?”
Chu Nghị Huy: “...”