lại, vẻ mặt tái nhợt, trong dạ dày dời sông lấp biển, cô lại khăng khăng vì
để tránh nôn mửa, cho nên không ăn bất cứ thứ gì, trong dạ dày hoàn toàn
trống rỗng, phun không ra ngược lại càng thêm khó chịu.
Khi Tô Hạ đang nén giận thân thể mình không dùng được khi cần, đột
nhiên cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay cô, sau đó bấm vài huyệt vị trên
tay cô. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Tô Hạ mấp máy mở mắt ra, lặng lẽ thoáng nhìn sang bên cạnh, chỉ
thấy Chu Nghị Huy nắm lấy tay cô vẻ mặt tập trung day mấy huyệt vị nhiều
lần. Anh không nhìn cô, Tô Hạ lại bị động tác của anh làm ấm lòng. Cô
nhắm hai mắt lại, giả vờ ngủ, chỉ có điều từ từ tựa đầu lên bả vai Chu Nghị
Huy, mà cho đến khi xuống xe, Chu Nghị Huy không đẩy cô ra.
Buổi tối ngày đầu tiên, mọi người hạ trại nghỉ ngơi, tham quan chính
thức bắt đầu vào sáng ngày hôm sau.
Sau khi ăn tối, Lâm Khinh Ngữ ăn hơi no, muốn ra ngoài đi dạo, mà
Tô Dật An có bài chưa chuẩn bị xong, nên ở trong lều tiếp tục cầm máy
làm gì đó, Lâm Khinh Ngữ đành phải rủ Tô Hạ.
Tô Hạ hôn mê một ngày đi xe, không đói bụng, ăn gì cũng không vô,
muốn đi hít thở chút không khí mới mẻ.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nói về Chu Nghị Huy, nói chuyện
tương lai, lại nhớ lại chuyện trước kia, ở trên đường núi cho đến khi nhìn
thấy sao đầy trời. Mới bắt đầu đi về.
Lâm Khinh Ngữ vốn dùng điện thoại di động làm đèn pin, đang nói hi
hi ha ha, đột nhiên trong lúc đó, điện thoại xuất hiện nhắc nhở hết pin,
trong nháy mắt đèn tắt đi.
Tầm mắt đột nhiên rơi vào bóng tối, Tô Hạ và Lâm Khinh Ngữ không
nhìn thấy hố nhỏ phía trước, một bước giẫm vào, Lâm Khinh Ngữ đau