tuột từ bên cạnh xuống, gần như không hề chú ý đến tình hình an nguy của
bản thân.
“Tô Hạ.” Anh đang gọi cô từ phía dưới.
Phần lớn ngời công ty theo đến sau đó, mọi người cầm đèn pin ba
chân bốn cẳng chiếu xuống phía dưới.
Lâm Khinh Ngữ thò đầu ra nhìn, lúc này mới nhìn rõ, sườn dốc không
cao, nhưng lùm cây mọc thành cụm, trong bụi cỏ phía dưới, Chu Nghị Huy
tìm được Tô Hạ té trên mặt đất, cô bị bụi cỏ quẹt qua làm bị thương làn da
cánh tay: “Cô ấy làm sao vậy?” Lâm Khinh Ngữ bị dọa đến không xong,
“Còn hô hấp không?”
Chu Nghị Huy trầm mặc nắm cổ tay cô ấy, cầm rất lâu, giống như
trong lúc nhất thời hơi hỗn loạn nên không tìm được mạch của cô. Khi tất
cả mọi người sốt ruột sợ có thể xảy ra mạng người, Chu Nghị Huy mới nói
một câu: “Bị ngất đi thôi...”
Chỉ ngất đi thôi...
Moi người thở phào một hơi. Sau đó bắt đầu mồm năm miệng mười
thảo luận làm sao kéo Tô Hạ bị ngất lên.
Biết Tô Hạ không sao, thấp thỏm trong lòng Lâm Khinh Ngữ cuối
cùng buông xuống, trong miệng vẫn lẩm bẩm may mà không sao, nhưng
vừa quay đầu lại, lại thấy sắc mặt Tô Dật An tuyệt đối không ổn, một tay
anh luồn qua đầu gối Lâm Khinh Ngữ, cứ như vậy dễ dàng bồng cô lên.
Lâm Khinh Ngữ hơi giật mình, sau khi ở chung với Tô Dật An, trên
người cô thêm không ít mỡ... di1enda4nle3qu21ydo0n
Không ngờ Tô Dật An cứ thế bế cô lên...