“Em... Chỉ trẹo một chân, anh đỡ em là được rồi.” Cô hơi ngượng
nghịu, “Tự em có thể đi.”
“Câm miệng.”
Sắc mặt anh rất khó coi, mãi cho đến khi ôm Lâm Khinh Ngữ vào
trong lều, anh lấy thuốc mỡ ra, bôi lên cho Lâm Khinh Ngữ, sau đó thận
trọng băng kỹ, toàn bộ quá trình không hề nói một câu với Lâm Khinh
Ngữ.
Lâm Khinh Ngữ cảm thấy rất thấp thỏm, cô đã có một khoảng thời
gian rất dài chưa từng thấy Tô Dật An tỏ vẻ tức giận với cô rồi...
Cô kéo tay áo anh: “Em không sao, anh đừng lo lắng.”
Cô hiểu rõ anh như vậy, cho nên thoáng cái đã có thể đoán được anh
đang nghĩ gì. Cha mẹ anh xảy ra ngoài ý muốn khi đang đi trên đường, cho
nên anh cũng sợ Lâm Khinh Ngữ bị xảy ra ngoài ý muốn khi đi trên đường
giống như vậy, sợ phải nghe thấy cho dù cô bị chút khác thường, cũng
không nhịn được bắt đầu hoảng sợ.
Cho nên... Anh mới chết cũng mặt dày mày dạn muốn đi theo. Cũng
bởi vì, sợ khi cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh không thể ở bên cạnh cô.
Lâm Khinh Ngữ vuốt ve mặt anh, chăm chú nhìn anh: “Tô Dật An, em
không sao, chỉ đau chân.”
Tô Dật An vừa ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt của Lâm Khinh
Ngữ: “Trẹo chân còn chưa đủ làm cho người ta lo lắng sao?”
Anh mở miệng nói chuyện, không hề giữ yên lặng nữa, Lâm Khinh
Ngữ cũng biết có điểm đột phá, vội vàng đưa mặt lại gần, cợt nhả pha trò:
“Trời ạ, chỉ là trẹo chân thôi, anh xem cánh tay em còn tốt chán, đầu cũng