thể say xe, mới có thể khi lăn xuống sườn núi thì bị tụt huyết áp mà ngất
xỉu, anh ấy nói quá kinh khủng, quả thật như bà nội tớ.”
“Không phải cậu nói trước kia anh ấy mơ làm bác sỹ sao, bây giờ...
Coi như anh ấy thực hiện giấc mơ trên người cậu thôi.” Lâm Khinh Ngữ
nói xong, dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô ấy: “Vậy... Cậu đây là theo
đuổi anh ấy?”
Tô Hạ phản ứng trong chốc lát, nét mặt hơi ngây ngốc, dần dần giống
như có niềm vui lặng lẽ tràn ra trên khóe miệng cô, sau đó cô nhìn Chu
Nghị Huy vừa mới lên xe, tập trung nhìn vào cô, giả bộ nghiêm túc nói với
Lâm Khinh Ngữ: “Anh ấy có thể lải nhải như thế, bằng không tớ vẫn nên
tìm một người khác thôi...”
Giọng cô không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để Chu Nghị Huy đi đến
trước mặt cô nghe thấy, sắc mặt Chu Nghị Huy hơi khó nhìn: “Say xe lên
phía trước ngồi.”
Tô Hạ không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Nghị Huy: “Anh
không phải là bạn trai tôi, quản tôi như vậy là vì cái gì?”
Chu Nghị Huy trầm mặc nhìn cô thật lâu, sau đó đưa tay ra: “Vậy anh
làm bạn trai em là được.”
Tô Hạ cố gắng xị mặt ra: “Vậy tôi phải suy nghĩ một chút.”
Chu Nghị Huy thở dài, đưa tay qua túm lấy tay cô, kéo cô đi về phía
trước: “Không đồng ý thì sa thải bạn của em.”
Lâm Khinh Ngữ ở phía sau quả thật cảm giác như nằm trên 108 đầu
súng. Lúc này Tô Hạ mới nở nụ cười, nói một câu: “Vậy thì, miễn cưỡng
đồng ý anh là được.”