còn tốt chán, không hề rớt xuống sườn núi, Tô Hạ mới đầy đủ khiến người
ta lo lắng...”
“Lâm Khinh Ngữ.” Tô Dật An đột nhiên nghiêm túc mà lại nghiêm
chỉnh kêu tên cô, khiến Lâm Khinh Ngữ có cảm giấc được giáo sư điểm
danh đã lâu không có.
“Có mặt.”
“Em không thể có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào dù chỉ một chút.”
Anh sao mà quan tâm cô, nghe khiến đáy lòng Lâm Khinh Ngữ cũng mềm
nhũn. Thoáng cái, tất cả cợt nhả đều không giữ lại được trên mặt Lâm
Khinh Ngữ, cô chỉ đưa đầu tới gàn, cọ cọ trán và chóp mũi anh.
“Được, giáo sư Tô của chúng ta nói gì chính là thế đó. Em nhất định
sẽ bảo vệ tốt cho bản thân, từ nay về sau không hề để cho bản thân xảy ra
bất kỳ điều gì ngoài ý muốn.” die nd da nl e q uu ydo n
Nhất định không thể để cho anh lo lắng như vậy nữa.
Cho đến giây phút này, ánh mắt Tô Dật An mới thoáng mềm nhũn ra,
anh nhìn chân cô: “Vài ngày còn lại thì ngoan ngoãn ngây ngô, đừng mù
quáng nhảy lên nữa.”
Vì vậy trong vài ngày cả công ty ra ngoài, các đồng nghiệp đều vui vui
vẻ vẻ leo núi, chỉ có bốn người ở lại trong khu cắm trại trông đồ mọi người
không tiện mang theo.
Đợi đến khi quay lên xe, Tô Hạ đã không muốn ngồi bên cạnh Chu
Nghị Huy nữa, cô cố gắng đến sát bên cạnh Lâm Khinh Ngữ, oán trách
Lâm Khinh Ngữ: “Anh ấy quá kinh khủng, tớ không nghĩ tới anh ấy rõ ràng
lại là ông tổng có thể lải nhải như vậy, mấy ngày nay ngày ngày nhìn chằm
chằm vào tớ, cả ngày ghét bỏ tớ ăn cơm không đúng giờ, không rèn luyện
thân thể, luôn nghịch điện thoại hỏng mắt. Nói thân thể tớ quá kém mới có