chân, mà Tô Hạ đi bên ngoài không chú ý, lăn từ trên đường xuống thẳng
dưới sườn dốc bên cạnh, đè qua cỏ cây, Lâm Khinh Ngữ chỉ nghe thấy cậu
ấy kêu một tiếng trầm thấp, sau không thấy có động tĩnh.
“Tô Hạ!” Lâm Khinh Ngữ bị sợ đến mức giọng nói cũng đang run rẩy,
cô kêu liên tiếp mấy tiếng, cũng không nghe thấy Tô Hạ đáp lại, giọng cô
càng kêu càng lớn, vang vọng trong khe núi, một đầu khác ở đường núi,
hình như có người trong trại phát hiện khác thường, có người cầm đèn pin
chiếu về phía cô.
“Lâm Khinh Ngữ!” Bên kia có người kêu, “Sao vậy!”
“Tô Hạ lăn xuống sườn núi!” Lâm Khinh Ngữ khàn giọng kêu lên,
“Tôi gọi mà cô ấy không đáp!”
Lần này người trong trại lập tức náo động, chiếu đèn pin đi về phía
này.
Tô Dật An và Chu Nghị Huy chạy tới đầu tiên. Đèn pin chiếu lên
người Lâm Khinh Ngữ ngồi chồm hổm trên đất, sắc mặt Tô Dật An trầm
xuống, khóe môi mím chặt tiến lên đỡ cô: “Em làm sao vậy?”
“Đau chân.” Tô Dật An đang định nâng cô dậy, nghe vậy, lại không
dám động.
Ánh mắt của anh nhìn chăm chú quá căng thẳng, khiến cho Lâm
Khinh Ngữ cho rằng mình giống như bị vết thương khủng khiếp, vì vậy cô
vội vã giải thích: “Em chỉ đau chân, Tô Hạ mới bị... Cô ấy té xuống, em gọi
như thế nào cô ấy cũng không đáp lại.”
Chu Nghị Huy bên cạnh vừa nghe lời này, vẻ mặt nghiêm túc, anh cầm
đèn pin lên chiếu xuống, khi Lâm Khinh Ngữ đang định nói nếu không tìm
người của khu du lịch đến cứu hộ, chỉ thấy Chu Nghị Huy buộc đèn pin, rồi