Cô biết anh chàng béo này. Cậu ta là Vương Thần Dương học cùng
lớp với cô, thường bị mọi người trêu là vòng eo của cậu ta ngang với quần
dài, còn cả anh em nhà Haier này nữa, nhìn kỹ lại, thì hình như cô cũng
quen, trông giống với “trâu bò” của lớp bên cạnh, chính là kiểu sinh viên
học kỳ nào cũng giành được học bổng, tương lai có thể được giữ lại làm
nghiên cứu sinh.
Lâm Khinh Ngữ đột nhiên nhệch miệng cười: “Ha ha, lẽ nào hiện giờ
mình đang nằm mơ sao? Say quá hình như vẫn chưa tỉnh.”
Cô giơ tay tát mình một phát, “Ha ha, hình như phát tát này có hơi đau
thì phải.”
Anh béo: “……”
“Ha ha, mình cảm thấy hình như lúc này mình cần được một mình yên
tĩnh.”
Dưới cái nhìn chăm chú im lặng của anh béo và anh em nhà Haier,
Lâm Khinh Ngữ bước từng bước từng bước lùi về nhà vệ sinh, khóa cửa
lại, lại ngồi lên bệ xí, ôm mặt, trầm tư hồi lâu……
Sau đó ngẩng đầu lên…… cô vẫn thấy khuôn mặt đàn ông của mình ở
trong gương.
Tuy rằng hiện giờ hình như không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, nhưng
Lâm Khinh Ngữ không thể không thừa nhận, khuôn mặt này, thực sự đẹp
trai kinh. Cô đứng dậy, sờ nắn cơ ngực, sờ nắn cơ bụng, sờ nắn cơ đùi rắn
chắc.
Thân thể này cũng ngon phết……
Nhưng tại sao cô lại không có chút ấn tượng tương tự thế về khuôn
mặt này nhỉ?