Anh em nhà Haier ở bên ngoài gõ gõ cửa: “Lâm Thanh Vũ, cậu đã
tỉnh rượu chưa thế, ra ngoài đi, tớ cần nhà vệ sinh.”
Nghe thấy một cái tên, Lâm Khinh Ngữ liền yên lặng hẳn, cô mở cửa,
nhìn anh chàng “trâu bò” thấp hơn cô nửa cái đầu nói: “Người anh em.”
Cô thành thật nghiêm túc nói, “Tớ hỏi cậu một câu.”
“Hả?”.
“Tên tớ là Lâm Khinh Ngữ, tớ học thiết kế sản phẩm của trường đại
học A, từ lúc nhập học đến giờ tớ đều là con, trai, à?”.
Ánh mắt lờ đờ như cá chết của anh em nhà Haier nhìn cô như thể
muốn nói Lâm Khinh Ngữ đang lên cơn điên, giọng điệu trả lời vô cùng
nghiêm trang giống hệt cô: “Đúng, vậy.”
Đúng vậy kìa……
Lâm Khinh Ngữ có cảm giác giống như mình bị hai chữ ấy đẩy vào
chính giữa một dòng nước xoáy sâu hun hút, xoay bên này xoay bên kia,
thế giới quan của cô, đã bị đảo lộn hoàn toàn rồi.
“Sáng sớm tinh mơ ồn ào cái gì thế?”.
Đi theo giọng nói ấm áp và quen thuộc đó, ánh mắt của Lâm Khinh
Ngữ lướt đến người thứ tư đang ngủ trong phòng – đầu tóc bù xù, sống mũi
cao thẳng cùng cặp mắt đa tình quyến rũ.
Ôi má ơi! Đấy không phải là nam thần của cô sao!
Từ lúc cô nhập học đã âm thầm dâng hiến trái tim mình cho nam thần
đỉnh nhất trường Tạ Thành Hiên rồi!