“Hỡi các giáo hữu,” De Roquefort cất tiếng.
Căn phòng ngừng hẳn tiếng động.
“Đây là thời điểm để chúng ta cải tổ. Chúng ta phải
lựa chọn một Trưởng giáo. Trước khi bắt đầu, chúng
ta hãy hỏi ý kiến của Đức chúa để Người dẫn dắt
chúng ta trong những giờ sắp tới.”
Trong ánh sáng rực rỡ phát ra từ những giá nên
bằng đồng, De Roquefort nhìn 488 giáo hữu đang cúi
đầu. Lời kêu gọi được phát ra ngay sau khi trời sáng,
và phần lớn những người đang làm việc ở bên ngoài
tu viện đều đã trở về. Họ tập hợp ở sảnh trên của
palais
, một tòa thành tròn rộng lớn xây dựng từ thế
kỷ mười sáu, ở độ cao một trăm feet, chu vi bảy mươi
feet, với những bức tường rộng đến một chục feet. Đã
có thời nó được sử dụng làm vòng phòng thủ cuối
cùng của tu viện trong trường hợp bị tấn công, nhưng
nó đã được biến thành một nơi tổ chức các nghi lễ.
Các lỗ tường dành cho cung thủ giờ đã trở thành
những cửa sổ kính, thứ vữa vàng được treo lên bên
trên hình ảnh của thánh Martin, Charlemagne, và Đức
Mẹ Đồng Trinh. Căn phòng hình tròn, với hai lối vào
rất rộng, có thể dễ dàng chứa được gần năm trăm
người và được trang bị một hệ thống âm thanh tuyệt
hảo.
De Roquefort nhìn lên bốn chức sắc khác. Chủ
toán
(cấp bậc quan trọng thứ tư của Dòng, sau
Trưởng giáo, giám quan, và Tướng quân), vừa là
người phụ trách hậu cần vừa là thủ quỹ, là một người
bạn. De Roquefort đã bỏ ra nhiều năm để xây dựng
một quan hệ tốt đẹp với con người có thái độ khinh
khỉnh này và hy vọng những nỗ lực đó sẽ sớm được