“Hãy tha thứ. Có vẻ như là người gửi biết chị và
Scoville không mấy thích thú nhau thì phải.”
“Thật là bực mình. Tôi không nghĩ là lại có ai biết
chuyện đó.”
Anh xem xét tám tờ giấy còn lại. “Những cái này là
từ nhật ký của Lars. Những trang bị mất.” Anh xem
dấu bưu điện trên phong bì. Gửi từ Perpignan, trên bờ
biển Pháp. Năm ngày trước. “Scoville chưa nhận
được. Nó đến quá muộn.”
“Ernst đã bị giết, Cotton. Giờ thì không còn nghi
ngờ gì nữa.”
Anh đồng ý, nhưng điều gì đó làm anh thấy không
an tâm. Anh bước lại gần một cửa sổ và cẩn thận nhìn
ra bên ngoài.
“Chúng ta cần đi Avignon,” bà nói.
Anh đồng ý, nhưng khi nhìn ra phố vắng bên ngoài
và bắt gặp một cái liếc nhìn mà anh biết là có thể ở
đó, anh nói, “Sau khi chúng ta lo xong một việc đã.”