Anh lại nhìn quanh căn phòng. “Chúng ta sẽ cần
phải xem xét cẩn thận toàn bộ những thứ này, dù chỉ
để có được một hy vọng biết được một điều gì đó.”
Thứ gì đó ở cửa ra vào làm anh chú ý. Khi họ bước
vào, một đống thư từ nằm rải rác dưới đất bị đẩy ép
vào tường, có vẻ như là được ném vào qua ô cửa.
Anh bước đến chỗ đó và nhặt lên khoảng chục lá thư.
Stephanie cũng tiến lại gần.
“Cho tôi xem cái này,” bà nói.
Anh đưa cho bà một cái phong bì màu nâu sẫm với
dòng chữ màu đen ở trên.
“Bức thư được gửi cùng với quyển nhật ký của
Lars cũng được gói trong giấy cùng màu và chữ viết
nhìn cũng giống.” Bà lấy tờ giấy từ túi xách ra và họ
so sánh nét chữ.
“Giống hệt,” bà nói.
“Tôi chắc là Scoville sẽ không thấy phiền đâu.”
Anh xé phong bì.
Chín tờ giấy rơi ra ngoài, một trong số đó là một lá
thư viết tay, mực và kiểu chữ giống hệt với trong lá
thư mà Stephanie đã nhận được.
Bà ấy sẽ đến. Hãy tha thứ. Ông đã tìm kiếm lâu đến
vậy và xứng đáng được nhìn thấy. Cùng nhau, hai
người sẽ có thể làm được điều đó. Ở Avignon hãy tìm
Claridon. Ông ấy có thể chỉ đường. Nhưng prend
garde l’Ingénieur.
Anh đọc lại dòng cuối: prend garde l'Ingénieur.
“Hãy cẩn thận với kỹ sư. Nghĩa là gì?”
“Câu hỏi hay đấy.”
“Trong quyển nhật ký có nói gì đến kỹ sư nào
không?”
“Không hề.”