“Làm thế nào mà Lars biết được rằng Saunière đã
xóa mất chữ trên mộ?”
“Có một báo cáo cho biết mộ của Marie đã bị cướp
trong khoảng thời gian đó. Không ai coi hành động
này là quá quan trọng, nhưng liệu còn có ai ngoài
Saunière có thể làm việc đó?”
“Và Lars nghĩ rằng tất cả những cái đó dẫn đến một
kho báu?”
“Ông ấy viết trong nhật ký rằng ông ấy tin Saunière
đã đọc được thông điệp mà tu viện trưởng Bigou để
lại và tìm được nơi ẩn náu của Đền thờ, chỉ nói lại
cho người tình của mình, và bà đã chết mà không nói
lại với ai.”
“Vậy thì chị định làm gì? Dùng quyển nhật ký và
cuốn sách để tìm nó một lần nữa à?”
“Tôi không biết liệu mình có thể làm gì. Tôi chỉ có
thể nói là điều gì đó đã bảo tôi đến, mua quyển sách,
và tìm kiếm.” Bà ngừng lời. “Đó cũng là một cái cớ
để tôi có thể đến ở ngôi nhà này trong một thời gian,
và nhớ lại.”
Điều đó thì anh hiểu. “Tại sao Peter Hansen lại
dính dáng? Tại sao chị không đích thân mua quyển
sách?”
“Tôi vẫn làm việc cho chính phủ Mỹ. Tôi nghĩ
Hansen sẽ lo được việc đó. Theo cách ấy tên tôi sẽ
không hề xuất hiện. Dĩ nhiên, tôi không hề biết tất cả
những điều đó đều có liên quan đến nhau.”
Anh xem xét điều bà vừa nói. “Vậy là Lars đã lần
theo dấu vết của Saunière, đúng như Saunière đã lần
theo dấu vết của Bigou.”
Bà gật đầu “Và có vẻ như là còn có ai đó nữa cũng
đi theo những dấu vết ấy.”