46
Malone tức giận. Henrik Thorvaldsen biết tất cả
mọi chuyện và đã hoàn toàn không nói gì hết. Anh
chỉ vào Cassiopeia. “Cô ấy là bạn ông à?”
“Tôi quen cô ấy từ lâu rồi.”
“Từ khi Lars Nelle còn sống à?”
Thorvaldsen gật đầu.
“Thế Lars có biết mối quan hệ giữa hai người
không?”
“Không.”
“Như vậy là ông cũng đã lừa cả ông ấy.” Sự giận
dữ hiện rõ trong giọng nói của anh.
Ông già Đan Mạch có vẻ như không tìm cách tự
bảo vệ mình. Dù thế nào đi nữa, ông cũng không có
cách nào khác. “Cotton, tôi hiểu sự tức tối của anh.
Nhưng người ta không thể dự tính hết mọi chuyện sẽ
xảy ra được. Còn phải xem xét rất nhiều góc độ. Tôi
chắc chắn là khi còn làm việc cho chính phủ Mỹ anh
cũng làm vậy thôi.”
Anh không muốn tranh cãi về chuyện đó.
“Cassiopeia theo sát Lars. Ông ấy biết cô ấy, và
trong mắt ông ấy, cô ấy là một mối phiền phức.
Nhưng nhiệm vụ thực sự của cô ấy là bảo vệ ông ấy.”
“Tại sao không nói thẳng cho ông ấy chuyện đó?”
“Lars là một người bướng bỉnh. Sẽ đơn giản hơn
cho Cassiopeia nếu chỉ im lặng mà theo dõi ông ấy.
Thật không may là cô ấy không thể bảo vệ ông ấy
khỏi chính ông ấy.”