57
TU VIỆN FONTAINES
11:40 CHIỀU
De Roquefort nhìn chăm chăm cha tuyên uý qua
cái bàn. Vị giáo sĩ đã đợi sẵn gã ở đó khi gã từ Givors
về đến tu viện. Tốt thôi. Sau cuộc đối đầu ngày hôm
qua, gã cũng đang cần nói chuyện với tay người Ý
này.
“Cha sẽ không bao giờ được chất vấn ta nữa,” gã
gằn giọng. Gã có quyền bãi chức cha tuyên úy, nếu,
như Giới luật đã ghi rõ, ông ta gây ra những rối loạn
hoặc là một sự cản trở nhiều hơn là một cái gì đó có
ích.
“Trách nhiệm của tôi là cảnh tỉnh lương tâm của
cha. Các cha tuyên úy đã phục vụ các Trưởng giáo
theo cách đó kể từ Khởi đầu.”
Điều không được nói ra là việc bất kỳ quyết định
bãi chức cha tuyên úy nào cũng phải được tất cả các
giáo hữu nhất trí. Việc này có thể sẽ rất khó khăn, vì
ông có tiếng tăm rất tốt. Vì vậy gã lùi bước một chút.
“Cha sẽ không được thách thức ta trước mặt các giáo
hữu.”
“Tôi không hề thách thức cha. Chỉ lưu ý rằng cái
chết của hai người đè nặng lên tâm trí của tất cả
chúng ta thôi.”
“Thế không phải là lên cả tâm trí ta à?”
“Cha phải tiến hành công việc hết sức thận trọng.”