Họ đang ngồi sau một cánh cửa khóa kín trong
phòng gã, cửa sổ để mở, thác nước phía xa kêu rào
rạt nho nhỏ. “Cách làm đó không dẫn chúng ta đi đâu
cả.”
“Dù cho cha có nhận ra hay không, thì những con
người đang chết đi kia cũng làm lung lay quyền lực
của cha rất nhiều. Cha mới làm Trưởng giáo được vài
ngày mà đã xảy ra đấu khẩu rồi.”
“Ta sẽ không cho phép bất tuân mệnh lệnh.”
Một nụ cười buồn bã nhưng yên ả hiện ra trên đôi
môi của cha tuyên úy. “Nghe cha nói giống hệt người
mà cha từng đối đầu. Có gì thay đổi vậy? Giám quản
làm cha lưu tâm đến thế cơ à?”
“Ông ta không còn là Giám quản nữa.”
“Thật không may vì đó là cái tên duy nhất của ông
ấy mà tôi biết. Có vẻ như là cha cũng không biết gì
nhiều hơn.”
Nhưng gã tự hỏi không biết cái tay người Venice
láu cá đang ngồi trước mặt gã kia có đáng tin hay
không. Gã cũng đã nghe các điệp viên của mình báo
cáo lại rằng cha tuyên úy khá quan tâm đến những gì
Trưởng giáo đã làm. Hơn rất nhiều so với vị trí của
một cố vấn tinh thần. Gã tự hỏi liệu tay này, kẻ làm ra
vẻ là bạn của gã, có đang tìm cách tiến thân xa hơn
không. Dù sao thì ông ta cũng đang làm đúng những
gì gã từng làm cách đây nhiều năm.
Gã đang thực sự muốn nói chuyện về tình thế
lưỡng nan của mình, giải thích chuyện gì đã xảy ra,
những gì gã biết, tìm kiếm một sự hướng dẫn nào đó,
nhưng chia sẻ chuyện này với bất kỳ ai sẽ là một việc
điên rồ. Claridon đã là một lựa chọn tồi tệ lắm rồi,
nhưng ít nhất lão ta cũng không phải là người của