và dốt nát nữa. Cha phải đấu tranh với rất nhiều điều,
hơn nhiều so với các giáo hữu hồi đó. Thật không
may cho cha là không có lời nhắc nhở nào đến Jesus
Christ trong các văn bản lịch sử thế tục của Hy Lạp,
La Mã, hoặc Do Thái. Không có lời nhắc nhở nào
trong bất kỳ nền văn học còn tồn tại nào. Chỉ có trong
kinh Tân Ước. Toàn bộ sự tồn tại của Người nằm cả
trong đó. Và tại sao lại như vậy? Cha biết câu trả lời.
Nếu Jesus sống, Người sẽ phải rao giảng trong bóng
tối của vùng Judea. Không ai thèm quan tâm đến
Người. Người La Mã cũng chẳng mấy để ý, chỉ cho
Người là một kẻ tạo loạn. Và người Do Thái chỉ làm
một việc là tranh cãi với nhau, và cái đó thì người La
Mã rất thích. Jesus đến và đi. Người không phải là
một cái gì đó hợp lôgíc. Giờ đây Người trở thành mối
quan tâm của hàng tỉ người. Cơ đốc giáo là tôn giáo
lớn nhất thế giới. Và theo bất kỳ nghĩa nào thì Người
cũng là Thiên sứ của họ. Vị Chúa sống lại. Và dù có
tìm được gì thì cha cũng sẽ không thể làm thay đổi
được điều đó.”
“Điều gì sẽ xảy ra nếu ở đó có xương của Người?”
“Làm thế nào để biết được rằng đó là xương của
Người?”
“Thế thì làm sao mà chín hiệp sĩ đầu tiên đó biết
được chuyện ấy? Họ đã làm gì - chia bộ xương của
Christ cho từng ông vua từng người cúng tiền, từng
tín đồ ư?”
“Tôi không hề biết họ đã làm gì. Nhưng dù cho
phương pháp là thế nào thì có vẻ như là nó cũng đã
có hiệu quả. Người ta đổ xô vào Dòng, mong muốn
trở thành thành viên của nó. Giới quyền chức thế tục
chạy theo ve vãn nó. Tại sao chuyện đó lại không thể