59
Malone đứng dậy và bước về phía ban thờ. Trong
luồng ánh sáng của cái đèn, anh nhận ra không có vết
vữa ở mặt dưới. Cách bố trí bảy-chín của các phiến
đá dùng làm bệ đỡ đã thu hút sự chú ý của anh, và
anh quỳ gối xuống để có thể nhìn rõ hơn.
Ở chỗ ban thờ, anh cúi gập người xuống và đưa
ngọn đèn vào sát hơn. “Mặt ban thờ không được gắn
cố định.”
“Tôi không nghĩ là cần thiết,” Mark nói. “Trọng
lực đủ để cố định nó tại chỗ. Nhìn này. Thế nghĩa là
thế nào? Dày ba inch và dài sáu feet?”
“Bigou đã giấu bản mật mã của mình trong cột
chống ban thờ ở Rennes. Tôi đã tự hỏi tại sao ông ấy
lại chọn chỗ đó. Duy nhất, phải không nào? Để làm
được điều đó, ông ấy phải nâng phiến đá lên đủ cao
để có thể nhét vừa được cái lọ thủy tinh vào lỗ. Đặt
phiến đá ban thờ lên và thế là đã có được một chỗ
giấu. Nhưng còn hơn thế nữa. Bigou đã để lại một
thông điệp qua cách lựa chọn đó.” Anh hạ đèn xuống.
“Chúng ta phải dịch chuyển nó.”
Mark bước đến một đầu và Malone đứng về đầu
bên kia. Dùng cả hai tay, anh thử lay xem phiến đá có
nhúc nhích chút nào không. Nó có nhúc nhích, dù chỉ
rất ít.
“Anh đã đúng,” anh nói. “Nó ở ngay dưới này. Tôi
không thấy có lý do gì để không phải là như vậy cả.
Nhấc nó ra thôi.”