“Thật không may là anh ta đã không qua được thử
thách.”
De Molay không nói gì.
“Vua của ta và Đức Giáo hoàng bị chấn động bởi
tội danh này hơn bất kỳ tội danh nào khác. Chắc chắn
là một người sinh ra cho Nhà thờ như ông có thể hiểu
được họ có thể nổi giận đến mức độ nào về việc ông
chối từ coi Christ là Người Cứu rỗi chúng ta chứ?”
“Tôi chỉ muốn nói với Giáo hoàng của tôi.”
Imbert vẫy tay, và hai tên lính canh chụp còng vào
hai cổ tay De Molay, rồi bước lùi lại sau, giữ chặt hai
tay ông dang ra, vẻ coi thường những cơ bắp tả tơi
của ông. Imbert lôi từ dưới cái áo choàng của lão ra
một cái roi chùm. Đoạn cuối của chúng kêu lanh canh
và De Molay thấy cái nào cũng có buộc xương.
Imbert vụt cái roi vào phía dưới hai cánh tay dang
rộng, sợi roi quấn đến sau cái lưng trần của De
Molay. Sự đau đớn chạy suốt qua người ông rồi lùi xa
dần, để lại phía sau sự nhức nhối âm ỉ. Trước khi da
thịt kịp hồi phục tí chút, một cú vụt khác lại ào đến,
rồi một cú nữa. De Molay không muốn tạo cho
Imbert chút khái niệm nào về thỏa mãn, nhưng sự
đau đớn vượt quá mức chịu đựng của ông và ông bắt
đầu la hét.
“Mi sẽ không thể chế nhạo Tòa án Dị giáo,” Imbert
tuyên bố.
De Molay tập trung toàn bộ các cảm giác của mình
lại. Ông thấy nhục nhã vì đã kêu. Ông nhìn chằm
chằm vào đôi mắt nhớt của kẻ đang hành hạ mình và
chờ đợi điều sẽ xảy ra sau đó.
Imbert nhìn trả. “Mi từ chối Người Cứu rỗi chúng
ta, nói rằng ông ấy chỉ là một con người chứ không