đến giữa sàn nhà sọc đen trắng. Nhiều giáo hữu đã
được tiếp nhận vào Dòng bên dưới cái trần khảm
những ngôi sao đó.
“Tôi biết rằng,” Imbert nói, “những buổi lễ bí mật
nhất của các ông đã được tổ chức ở chính nơi đây.”
Lão người Pháp, quấn quanh người một cái áo dài
màu đen, khệnh khạng đi sang mé bên của căn phòng
dài, gần cái rương chạm trổ mà De Molay biết rất rõ.
“Tôi đã lục tìm bên trong cái thùng này rồi. Nó đựng
một cái đầu lâu người, hai cái xương chân, và một
mảnh vải liệm màu trắng. Lạ đấy chứ, phải không
nào?”
Ông không định nói gì cả. Thay vào đó, ông nghĩ
đến những lời mà mỗi người khi được nhận vào Giáo
phái đều lẩm nhẩm: Tôi sẽ chịu đựng tất cả những gì
làm vui lòng Chúa.
“Nhiều giáo hữu của ông đã nói cho chúng tôi biết
những thứ đồ này dùng để làm gì.” Imbert lắc đầu.
“Giáo phái của ông trở nên đáng tởm quá rồi đấy.”
Ông chán lắm rồi. “Chúng tôi chỉ trả lời cho Đức
Giáo hoàng của chúng tôi, như các bầy tôi trả lời bầy
tôi của Chúa. Chỉ một mình ông ấy mới có quyền
phán xử chúng tôi.”
“Giáo hoàng của các người là thần dân của Đức
vua của ta. Ông ta sẽ không cứu ông đâu.”
Điều đó thì đúng. Các phái viên của Giáo hoàng đã
rất rõ ràng về chuyện chuyển lại lời phản cung của
De Molay, nhưng rất nghi ngờ rằng việc đó có thể tạo
ra khác biệt nào đó về số phận của Dòng.
“Cởi quần áo của hắn ra,” Imbert ra lệnh.
Cái áo choàng ông mặc kể từ khi bị bắt bị giật khỏi
người ông. Ông không thấy nhất thiết phải buồn lắm