anh nhớ đến mẹ anh, mặc dù Stephanie chỉ hơn anh
khoảng chục tuổi. Sự tức giận lúc trước của bà cũng
là một nét tính cách. Bà không thích phạm sai lầm và
ghét người khác nhìn thấy chúng. Tài năng của bà
không nằm ở chỗ thu thập thông tin mà là phân tích
và ước lượng chúng - một nhà tổ chức tỉ mỉ biết đoán
định và lên kế hoạch với sự khéo léo của loài báo.
Anh đã chứng kiến bà nhiều lần ra những quyết định
khó khăn không chút do dự - cả các Chưởng lý lẫn
các Tổng thống đều tin tưởng vào cái đầu lạnh của bà
- cho nên anh tự hỏi về tình thế khó xử hiện nay của
bà và hiệu ứng kỳ lạ của nó lên cách phán đoán vẫn
thường xuyên khôn ngoan của bà.
“Tôi xì Hansen cho chúng đấy,” bà thì thầm, “ở nhà
thờ lớn, tôi đã không đính chính khi hắn hỏi có phải
là Hansen đang cầm quyển nhật ký của Lars không.”
Bà kể cho anh về cuộc nói chuyện.
“Miêu tả hắn xem nào.”
Khi bà đã kể xong anh nói. “Gã đàn ông đã bắn
súng đầu tiên trong nhà thờ và kẻ giết Hansen chỉ là
một người.”
“Tên nhảy từ Round Tower xuống làm việc cho
hắn. Hắn đến để giật cái túi xách của tôi, trong đó để
quyển nhật ký của Lars.”
“Rồi hắn đi đến chỗ đấu giá, vì biết chị sẽ ở đó. Ai
có thể biết chị sẽ đi đâu?”
“Chỉ có Hansen thôi. Văn phòng chỉ biết là tôi
đang đi nghỉ. Tôi có điện thoại nối mạng thế giới,
nhưng tôi đã để lại tin nhắn không làm phiền trừ khi
có báo động cực kỳ quan trọng.”
“Chị biết được về phiên đấu giá ở đâu?”
“Ba tuần trước, một cái gói đóng dấu Avignon,