nhạc sôi động.
Anh vội vã bước theo lối đi dẫn đến Hotel
Dangleterre. Tòa nhà sáng rực nhìn ra biển và chiếm
cả một khối nhà. Tòa nhà duyên dáng được xây vào
thế kỷ mười tám, và anh biết là các phòng của nó đã
từng đón tiếp các vị vua, hoàng đế, và tổng thống.
Anh bước vào khách sạn và đi qua trước bàn tiếp
tân. Tiếng nhạc thoảng qua từ sảnh chính. Vài người
gác đêm đi lại. Một dãy điện thoại treo trên một cái
quầy bằng đá và anh cầm lấy một cái để gọi vào
phòng Stephanie Nelle. Điện thoại đổ chuông ba lần
thì có tiếng trả lời.
“Dậy đi,” anh nói.
“Anh chưa nghe rõ những gì tôi nói à, Cotton?”
Giọng nói vẫn giữ nguyên âm điệu khó chịu như lúc
ở Roskilde.
“Peter Hansen đã chết.”
Một khoảng im lặng trôi qua.
“Tôi ở tầng bảy, phòng số mười.”
Anh bước vào phòng. Stephanie mặc một cái áo
choàng của khách sạn. Anh kể lại cho bà tất cả những
chuyện vừa xảy ra. Bà im lặng lắng nghe, giống hệt
như những năm qua khi anh đến báo cáo với bà.
Nhưng anh nhìn thấy một cảm giác bất lực trên
những đường nét mệt mỏi của bà, một cảm giác mà
anh hy vọng là dấu hiệu của một thay đổi trong thái
độ.
“Giờ thì chị có định để cho tôi giúp không?” Anh
hỏi.
Bà nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt, như anh vẫn
thường để ý, liên tục thay đổi dáng vẻ tùy thuộc vào
tâm trạng. Theo những cách khác nhau, bà nhắc nhở