sách vào áo choàng của mình.
Ông đi hết một lối đi khác và tìm được một quyển
sách mỏng khác, chữ cũng được chép tay, nhưng niên
đại là cuối thế kỷ mười chín. Không phải là một
quyển sách viết cho người khác đọc, mà là những ghi
chép cá nhân. Có thể là ông cũng sẽ cần đến nó, nên
ông cũng luồn nó vào trong áo choàng của mình.
Rồi ông rời khỏi thư viện, biết rằng máy tính kiểm
soát cánh cửa an ninh đã ghi lại thời gian chuyến
viếng thăm của ông. Những đoạn từ gắn vào hai cuốn
sách sẽ cho biết là chúng đã bị lấy đi. Vì không còn
đường ra nào khác, và việc cắt đi những đoạn từ sẽ
làm hỏng sách, nên ông không còn nhiều lựa chọn
lắm. Ông chỉ có thể hy vọng là sự hỗn loạn của
những ngày sắp tới sẽ khiến người ta không để tâm
kiểm tra bộ nhớ của máy tính.
Giới luật rất rõ ràng: Ăn cắp tài sản của Dòng sẽ bị
khai trừ.
Nhưng đó là một cơ may mà ông cần phải nắm lấy.